Anh lang thang trong ngôi chùa trăm tuổi. Nơi mái ngói như vọng xuống bởi thời gian và rêu phong, nơi những bóng cây già nua ngả người nghiêng trên mặt đất như sợ mình vươn thẳng lên thì mất đi hơi ấm của đất mẹ. Anh nhớ em.
Nhớ cái lần đầu tiên gặp em ngồi trên ghế đá cạnh một cành cây cũng la đà như thế. Tay em vân vê một bông hoa đại màu trắng. Mặt em nhìn về phía trước vô định và thanh tịnh, ngời sáng như một đoá hoa. Vẻ đẹp ấy neo đậu trong lòng anh khiến anh rất bối rối. Anh muốn được lại gần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thánh thiện đó nhưng bước chân anh lùi lại. Anh sợ tiếng bước chân của anh có thể làm tan mất đoá hoa xinh đẹp ấy. Lần lữa mãi rồi anh cũng tìm được lúc phù hợp để có dịp làm quen.
Hình ảnh đó theo anh mãi. Đôi lúc nó ám ảnh cả những phút giây anh ngồi một mình. Nó như ẩn hiện trong từng làn khói thuốc. Rồi như một lời vẫy gọi để anh luôn bước chân đến những ngôi chùa cổ tĩnh mịch như thế. Anh chẳng biết để làm gì, chỉ biết đi trong cái không gian yên bình ấy, thấp thoáng hình ảnh em ngồi trong không gian ấy. Lặng tờ và thanh thoát.
Hôm nay bên cành cây buông mình trong sân chùa, không có bóng dáng em. Bóng dáng một bà cụ nhỏ thó đang nhìn chăm chắm vào một tấm hình. Đôi mắt bà như nhoà đi. Hai hàng lệ như chưa từng ngừng tuôn trên khoé mắt. Anh đã toan bỏ đi, nhưng lại có điều gì đó như níu kéo bước chân anh trở lại. Có điều gì đấy đằng sau hình ảnh này. Anh lại gần bà cụ định nói gì đó trấn an bà thì chính anh phải tự trấn an mình là anh đang không nằm mơ. Gương mặt ấy, thần thái ấy không thể không phải là em được. Điều gì đã xảy ra với em vậy???
Tạm biệt em
Em đã rời cõi tạm được 7 tuần. Giờ này chắc em đã được về một nơi nào đấy an yên rồi. Em ngủ một đêm rồi không bao giờ dậy nữa. Anh không được nhìn thấy em giây phút ấy nhưng anh đoán chắc là em đã ngủ một giấc ngon, mãn nguyện.
Vào cái đêm cuối cùng em ngủ trên trần gian, anh đã mơ một giấc mơ về em. Anh mơ thấy gương mặt em lướt rất nhẹ qua mặt anh. Anh tỉnh dậy và tự trách mình là đã giữ hình ảnh em sâu quá. Có lẽ nào hôm ấy em đã đến để chào từ biệt anh. Hôm nay đây, anh không định ghé vào ngôi chùa này nhưng vì lỡ chuyến xe nên anh ghé lại đây. Có lẽ nào em lại muốn giữ chân anh lại nơi đây để nhắn rằng em đã đi xa?
Nén hương này anh gửi đến em để em biết rằng anh đã đến đây. Anh cũng muốn gửi đến em hình ảnh em anh cất giữ bấy nay. Em đã thoát khỏi cõi hồng trần, anh muốn gửi hết để em mang theo tất cả của em đi về một nơi nào đấy mà em thấy hạnh phúc.
Tìm thấy bến hạnh phúc thì dừng lại em nhé!