Nơi anh đêm qua đón cơn gió mùa đầu tiên. Gió lượt nhẹ chỉ đủ cho rèm cửa lượn hững hờ rồi hạ xuống. Cơn gió luồn qua khe cửa trườn vào giường lành lạnh.

Sáng ra trời trở lạnh, nhớ đôi tay em gầy mong manh trong tay anh đi hết con phố này sang con phố khác. Tay em cũng mỏng như cơn gió đầu mùa vậy. Mình đã đi cùng nhau bao nhiêu mùa thế này em nhỉ? À mà thôi, anh không còn bận tâm đến thời gian nữa. Từ ngày em xa anh, thời gian thành hư vô.Chú sâu cô đơn trong gió lạnh

Chú sâu cô đơn trong gió lạnh

Ngày tháng của anh chỉ còn lại những kỷ niệm của những ngày tháng có em. Mỗi ngày anh lại đem nó ra, nâng niu cắt từng lát mỏng và nhâm nhi. Có những kỷ niệm anh tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần với nhiều tốc độ khác nhau. Có những kỷ niệm được bào thành những mảnh mỏng tang. Anh sợ mình không dè sẻn thì những kỷ niệm đó sẽ hết. Cách duy nhất để để dành những kỷ niệm là bào mỏng ra đến mức có thể.

Ngồi uống cà phê ở quán cóc vỉa hè. Xao xác lá bay. Gió lượn dài trong phố. Người ta nhích lại gần nhau hơn một chút. Đôi tình nhân đan tay nhau đi trên đường. Gió như tránh đôi tình nhân bởi không đủ sức làm lạnh cái trường không gian ấm áp quanh họ. Mình cũng từng như thế…

Anh ngồi đây ngắm con sâu cô độc di chuyển cả cái nhà của mình trên lá. Gió lạnh đong đưa, chú sâu chậm chạp và khó khăn nhấc mình đi. Anh đưa tay mình đan lại với nhau để gió không luồn vào lòng bàn tay. Đưa bàn tay lên môi, mong bàn tay em nằm gọn trong tay anh yên ngủ.

Leave a Reply