Cô rời Hà Nội vào một sáng mùa đông. Trời Hà Nội trở rét mấy ngày nay. Cô vén màn cửa nhìn xuống Hồ Tây. Mặt hồ còn tang tảng sương. Mặt hồ mờ ảo trộn lẫn màu trời mờ trong sương khói. Một khung cảnh đẹp, buồn tê trong lòng.

Người Hà Nội đã ra đường bắt đầu một ngày làm việc mới. Xe cộ ngược xuôi, người người đi trong giá lạnh với đủ màu sắc áo quần. Gió lạnh lùa vào cổ khiến cô rùng mình và ngay sau đó một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô khép lại cuộc sống ngoài kia bằng việc phủ tấm màn lại. Không khí trong phòng ấm sực khiến cho cơn lạnh vừa nãy càng đậm nét hơn.

Cô để lại tờ giấy trên bàn cho anh. Xách va li ra đường. Vẫy taxi ra sân bay. Những chiếc xe taxi chạy sớm trên đường đã có khách. Cô bị bỏ lại phía sau.  

Gió lạnh từ bờ hồ thốc vào cổ cô lạnh buốt. Cô thắt lại chiếc khăn đang hững hờ bay trên cổ. Trời xám xịt. Hơi ấm trong phòng đã tan nhanh trong thời gian cô chờ taxi. Đôi bàn tay cô tê cứng. Cô phà hơi sưởi ấm đôi bàn tay mình, xoa nắn các khớp xương cho chúng bớt co cứng lại. Một chiếc taxi tấp vào giúp cô tránh gọn một cơn gió lạnh vừa kịp chồm tới.

Cô bước nhanh lên xe. Cái lạnh ở lại ngoài cửa kính. Xe chạy qua những con phố nhỏ, rộn ràng vài khu chợ nhỏ bán bán, mua mua. Cô dán mắt vào cửa kính, giáo dác ngó ra hè phố những mong gặp được những gánh hàng hoa bán dạo kịp lên hàng sớm. Hôm nay trời rét đậm hơn hôm qua. Có lẽ vì thế mà các cô hàng hoa đã không kịp lên hoa mang ra phố…

Sáng qua anh chở cô ghé qua vườn Hoạ Mi ven sông Hồng. Trời mưa lất phất. Họạ Mi nở trắng vườn nhưng nó không lung linh và mê hoặc như trên những tấm hình cô được xem mỗi mùa hoa về. Những bông hoa dầm mưa mướt lạnh, lướt thướt và đáng thương, những chiếc lá cũng đổi thành màu xanh xám, run rẩy trong gió. Số nụ hoa bé không kịp nở trước những ngày giá rét đã co lại. Mỗi bông hoa, mỗi cành, mỗi lá, mỗi nụ như đang nói với cô rằng, chúng ở đây đang phải chịu cái rét ngăn ngắt của đất trời.

Diem nhan trong doi

Điểm nhấn trong đời

Cô không muốn nhìn những bông hoa trân mình trong mưa gió và đôi khi bị giẫm đạp bởi một bàn chân vô ý. Cô thương những cánh hoa mỏng như thương một thân phận của cô gái. Cô chỉ lượn ra luống hoa một lúc rồi trở vào. Cô không đành lòng nhìn thêm những cánh hoa mỏng trắng đã lấm tấm vết run rẩy trong gió rét và mưa phất phơ. 

Cô thấy cảnh người người đi chụp hình với hoa Hoạ Mi có lẽ đáng xem hơn là xem cúc Hoạ Mi . Các cô, các chị, các em, váy áo tung xòe rực rỡ. Lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy cảnh này. Đi ngắm hoa nhưng cuối cùng lại đi ngắm người ngắm hoa. Ít ra thì ở đó đang toát ra những niềm vui thích từ những người đi xem hoa. Hoạ Mi đã đem đến cho họ những niềm vui, những giây phút hạnh phúc. Đó là sứ mệnh của hoa.

Vậy là cô cũng đã được đi ngắm hoa Hoạ Mi. Một Hoạ Mi đời thường trên đồng ruộng không cắt tỉa, không trau chuốt, không lăng kính văn chương, hội hoạ hay nhiếp ảnh. Cô không cảm được vẻ đẹp đó mà chỉ thấy thương những bông hoa vô hạn. Thương đến réo rắt trong lòng.

Cô đã từng thấy những gánh hàng hoa Họa Mi trên đường phố Hà Nội trong vài mùa trước. Trông chúng duyên dáng và thanh tao. So với những luống Họa Mi nở rộ làm nền cho những dòng người nô nức vào vườn chụp hình cô thấy như là hai loài hoa khác nhau.

Vì vậy, sáng nay, lúc rời khỏi Hà Nội, cô vẫn cố níu một chút mùa hoa Họa Mi thanh tao trong ký ức. Cô muốn mua một bó hoa mang về phương nam. Nơi ấy chỉ có những bông hoa trắng giản dị trang điểm cho nơi nó được đặt vào. Nó sẽ là điểm nhấn chứ không phải phông nền như Họa Mi ngoài bãi sông Hồng.

Hoạ Mi ở phương nam sẽ làm nguôi nhung nhớ tình yêu một loại hoa tinh khiết của miền bắc. Nó sẽ giúp người ta trân quý một món quà được nâng niu, cất công gìn giữ và bảo quản qua một chặng đường xa, cách hàng ngàn cây số.  

Và cô, cũng muốn là điểm nhấn trong cuộc đời anh chứ không phải là một vườn hoa để người ta dạo qua cho vui mắt. Mảnh giấy trên bàn sáng nay đã đủ …?

Bạn có thể thích

Leave a Reply