Lộ trình như mọi ngày, dắt xe đạp ra khỏi cánh cổng hé mở. Chiếc xe nhẹ tênh, nhón chân ngồi lên yên xe và đạp đi. Khởi đầu nhẹ nhàng thế thôi! Xe qua các gờ giảm tốc từ tốn và lựa chọn, không vụng về dằn uỳnh uỵch như đi xe máy.
Bà mẹ vợ cậu hàng xóm trọ trẹ tiếng Quảng Bình đáp lại lời chào, đám thợ của cậu ta xì xào to nhỏ bên ấm trà sáng trước giờ vào xưởng mộc. Anh hàng xóm tay cầm hũ nhựa đựng thóc cẩn thận mở bu gà, nhón cho mỗi con một nhón. Hôm nay anh không cho gà tập gym mà thong thả cho gà ăn thóc và ngắm chúng mổ thóc. Tiếng đáp chào của anh tụt lại phía sau.
Cụ già tai biến sáng nào cũng mài đũng quần mấy tiếng trên chiếc ghế đá đặt dọc đường ngắm người qua lại. Nghe rằng, đã có lần than thở, người qua đường không ai chào hỏi gì ông. Ông mỉm cười đáp lời chào rồi lại dõi mắt vào không gian rộng mở trước mặt.
Bà bán xôi ngẩng lên với vụ cười tươi rói sau vành nón khuất nửa ánh mặt trời khi nghe tiếng chào.
Qua tiệm bán hoa ngưng một vòng xe để ngắm những khóm hoa mới nhập về tươi rói, rung rinh trong gió. Gặp ông chủ tiệm cười chào một tiếng để lần sau ghé lại được nghe ông chủ tiệm thao thao bất tuyệt về từng giống cây, từng đặc điểm sinh trưởng, yêu ghét… của cây. Lại nhờ ông chủ tiệm săn cho vài giống cây vừa ý, vừa túi tiền…
Tháng Tư – hoa tự tình
Cây xà cừ già bên đường hôm nay cũng khoác lên mình chiếc áo màu xanh non trên nền trời biếc. Hoa giấy trước ngõ nhà ai cũng đượm màu khoe sắc rực rỡ. Trên nền trời xanh, rực rỡ một khóm Phượng màu đỏ. Ừ nhỉ! Tháng Tư về, gió hát mùa hè… Trời cũng trong, cao vợi và nắng từ sáng sớm. Một sáng mai với tất cả màu sắc cuộc sống, màu sắc của đất trời như quện vào nhau. Vui tươi và nhảy nhót.
Anh bán vé số đứng bên kia đường huơ tay “hallo” với một nụ cười thật tươi. Anh từng là một người có công việc ăn lương nhà nước. Một vụ tai nạn giao thông, anh bị chấn thương sọ não và mất đi nhiều thứ. Biết anh từ lúc còn tập tễnh bước chân thấp chân cao đi bán vé số dạo. Độ ấy anh còn nói chưa tròn chữ. Đi bán vé số miết giờ anh đã đạp xe được, nói đã tương đối rõ, gặp anh lúc nào cũng hớn hở cười chào. Da dẻ anh ngày càng hồng hào, nét mặt hạnh phúc. Chợt nghĩ, không biết cuộc sống của anh đoạn nào hạnh phúc hơn? Trước hay sau tai nạn?
Người qua đường lần lượt vút qua xe đạp trên những chiếc ô tô đắt tiền hay xe máy đời mới. Cuộc sống vẫn một phần trôi qua theo vòng xe đạp. Chậm rãi và rõ nét. Thư thái và sâu lắng.
Anh giữ xe đang lúi húi trong bếp thay vợ nấu đồ ăn sáng cho hai cô con gái nhỏ vì chị vợ đã vào viện sinh em bé. Anh chỉ kịp ừ, ờ khi có người nói gửi xe. Có lẽ anh không cần nhìn người mà chỉ cần nghe giọng nói là biết ai, biết gửi xe nào rồi.
Trên quốc lộ, vài xe chở hàng tự chế chở hàng đi bán phiên chợ sớm. Một xe đầy dưa hấu, nối tiếp là một xe đầy củ sắn (củ đậu) còn nguyên gốc và lá như vừa mới được giỡ chiều hôm qua. Vụt nhanh, vụt nhanh cho kịp phiên chợ sớm!
Bên đường, chiếc xe ô tô màu boọc đô hé cánh cửa, người phụ nữ trùm kín mặt, sà vào ghế trước trao đổi gì đấy chóng vánh rồi bước vội ra, đẩy sập cánh cửa lại.
Trạm xe buýt lố nhố người đứng ngồi. Người bình thản chờ, người sốt ruột đi đi, lại lại. Người thẫn thờ nhìn dòng người qua lại với lỉnh kỉnh đồ, chăn, màn, gối, bình thủy…Dự là vào viện thăm thân. Vài chiếc xế hộp rẽ vào cơ quan làm việc buổi sớm mai. Cơn gió xoáy đáp xuống trạm xe buýt, bốc tung nắm cát vũ lên trời kèm theo một tờ giấy tiền năm tỷ hai mặt đỏ, xanh. Một người nào đó mới qua đây lần cuối trong đời vào sáng nay?!
Lúc xuống trạm xe buýt, tạt ngang qua một tiệm cây khác ngửi trộm, ngắm ké vài đóa hoa cho ngày mới thêm xinh tươi.
Cuốc bộ vào công ty. Trời tháng Tư gió và nắng thật lạ. Thảm cỏ Hoàng Lạc cũng đã nở rộ thảm hoa vàng tươi trên nền lá xanh. Những bông hoa nhỏ xinh như hoa lạc (đậu phộng) rung rinh trong gió. Ngày mới, lại bắt đầu cày cuốc để kiếm cơm.
Cuộc đời nhỉ, một tiếng trôi qua thôi mà đã rộn ràng cảm xúc, rộn rã sắc màu. Mưu sinh đó, vội vã đó, thong dong đó rồi cũng nhận tờ giấy tiền năm tỷ bay trong gió…
03/4/2019
Bạn có thể thích